Bài viết rất hay của một nhà báo có facebook Chanh Ly, về khác biệt giữa cổ động viên Việt Nam và cổ động viên Malaysia. Các bạn cùng đọc xem khác biệt thế nào nhé!

Hôm đi xem chung kết AFF Cup 2018, tui rất thất vọng với khán giả Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Thất vọng có nghĩa là mình có thể làm tốt hơn chớ không phải là chê trách.

Cả trận, người Việt mình chủ yếu làm cái công việc mà tui gọi là coi đá banh, thiếu phần cổ động. Mà khi cổ động thì thiếu tổ chức, loạn xạ, và không có mục tiêu cụ thể. Có mặt trên sân, nếu nhắm mắt lại, bạn sẽ không thể hình dung được cái âm thanh mình đang nghe là cổ động cho đội nhà hay la chộ đội khách. Vì trong cả hai tình huống đó, ta đều nghe tiếng kèn vuvuzela, tiếng ồ của khán giả, và tiếng trống giục cùng nhịp điệu.

Ta nên xác định rõ, tiếng trống giục chỉ được nghe khi đội nhà tấn công, hoặc tiếng kèn, tiếng huýt sáo kéo dài chỉ được nghe khi khán giả la chộ, phản đối, hoặc chọc quê đối thủ, hay mỗi khi đối thủ cầm bóng.

Trong cái NGÀY THỨ BẢY ĐỎ đó, nhóm bốn người tụi tui bất lực trong nổ lực lôi kéo khán giả thực hiện theo ý đồ của mình. Đa phần trong số 40.000 khán giả có mặt trên sân Mỹ Đình ngày hôm đó gần như không ý thức được lợi thế sân nhà của các cầu thủ Việt Nam nếu họ thổi kèn, la chộ, hay đánh trống đúng thời điểm. Có một việc duy nhất chúng ta làm tốt: tô điểm màu đỏ lên trang phục của mình.

Quan sát trên sân, tui thấy rõ nhóm Ultras Malaya (nhóm cổ động viên cứng – hay cực đoan – của Malaysia) được tổ chức rất rất tốt, tốt đến mức không nên đem họ ra so sánh với các cổ động của Việt Nam.

Về hình thức, Ultras Malaya có trang phục vàng – đen – hoặc ở trần, có cờ to đưa lên hàng đầu, có băng-rôn, banner phủ hành lang khu vực khán đài họ ngồi. Và có một con cọp nhồi bông xem như linh vật và biểu tượng của đội tuyển Malaysia. Nhóm này tự xem mình là cầu thủ thứ 12 của đội tuyển và có biệt danh “The Tail” – cái đuôi. Sở dĩ họ chọn biệt danh Cái Đuôi vì đó chính là bộ phận giữ sự cân bằng cho loài cọp. Nhiệm vụ chính của họ là làm cho tuyển thủ Malaysia dưới sân ”nghe” được tiếng hát, trống, tiếng cổ động của họ. Khi không nghe thì “thấy” sự hiện diện của hậu phương trên khán đài thông qua các lá cờ khổ đại luôn bay phấp phới.

Đầu hiệp hai, nhóm tui quyết định trực chỉ đến vị trí sát ranh giới với nhóm Ultras Malaya hòng kêu gọi cổ động viên mình khu vực đó dập tắt âm thanh của họ, nhưng bất thành. Tệ hơn nữa, tui nhận ra khoảng cách xa diệu vợi về cách cổ động của mình khi tiếp cận trực tiếp nhóm Ultra này.

Họ có nhóm lãnh xướng, có ba đội đánh trống để thay phiên cầm dùi, có nhóm cầm cờ, có camera man quay lại mọi hoạt động của Ultras, và quay cả cổ động viên đối phương.

Họ có khoảng ba bài hát (nhớ không rõ ba hay bốn) được lập đi lập lại, nhưng ấn tượng nhất vẫn là bài Kami Selalu Ada với nhịp điệu phấn khích, dễ hát, giai điệu dễ nhớ. Và quan trọng là hay. Một bạn trẻ Hà Nội mặc áo cờ đỏ sao vàng tay cầm cờ Hàn Quốc phải buộc miệng nói với mọi người: “Nhạc nó sung, hay phết, đừng có mà đùa!” Tui nghĩ ngay, bài hát cổ động của đội tuyển Việt Nam mà có giai điệu như Lên Đàng là số một!

Thiệt tình mà nói, sau một hồi thổi kèn đinh tai nhức óc với mong muốn lấn át tiếng hát của Ultras Malaya, tụi tui nhận ra một sự thật phủ phàng là mình đã thất bại trên khán đài. Thất bại thảm hại. Nhóm khán giả quanh tui chỉ rộ lên được dăm ba bận đúng nghĩa với mục đích trấn áp đối phương, còn lại, họ thổi kèn ngay cả khi Anh Đức xử lý bóng không tốt.

Nếu quan sát, bạn sẽ thấy cái hay của nhóm Ultras Malaya này là họ chọn thời điểm lên tiếng rất hợp lý. Mỗi khi khán giả mình vừa hết hơi thổi kèn, hoặc khi tiếng cầu trường lắng động một tí là họ bắt đầu ngay! Khi ta phản công trên khán đài, nếu đủ ồn ào, họ sẽ dừng lại để dưỡng sức.

Suốt 90 phút, họ giữ đúng kỷ luật như thế kể cả khi họ đang thua 1/0 và trận đấu đã bước vào phút cuối của thời gian bù giờ. Với họ, đồng hành với đội tuyển, cho đội tuyển thêm sức mạnh tinh thần, cho đội tuyển thấy đồng bào của họ sau lưng là điều quan trọng nhất.

Cuối trận, dàn cầu thủ Malaysia chạy đến khu vực này cảm ơn nhóm Ultras Malaya và tất cả họ lại cùng hát quốc ca chào cờ thêm một lần nữa. Phải công nhận, tui hoàn toàn bị thuyết phục, thậm chí còn bắt đầu có tình cảm với nhóm “đầu gấu” này dù trước đó có một vài xích mích nhỏ về việc tụi tui cầm cờ Malaysia chúc mừng họ là những nhà Á quân.

Để có mặt ở Hà Nội trong cái đêm Thứ Bảy Đỏ đó, nhiều thành viên trong số họ đã phải bán đi chiếc xe gắn máy, một vài món tư trang mang tính kỷ niệm như áo đội tuyển, giầy cầu thủ tặng… để có đủ kinh phí lên đường.

Hôm đó, nhóm Ultras Malaya cộng thêm một số cổ động viên bình thường – tổng cộng 345 người – bay sang từ Malaysia trên hai chiếc chuyên cơ – đã để lại cho các cổ động viên Việt Nam một bài học lớn.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *